|
|
Ông Phước |
Lê Hân |
|
||||
|
Ông Phước chết ! Ông Phước chết !...tiếng con Na con bà Đoan báo tin ồn ào trước cửa làm tôi chợt nhớ những tiếng thầm thì giữa chị Minh và chị Nga khi hôm. Ông Phước đã chết. Ông Phước đã chết. Tôi chợt giật mình, ngồi vô giác đến mấy giây. Đã khá lâu, tôi tập được tính dửng dưng trước những tin ra đi đột ngột của những người quen biết, thân thuộc. Sự tổn thất sinh mạng con người càng ngày càng tự nhiên, bình thường. Người này chết già, người kia trúng pháo kích, người nọ chết trận... ngày nào cũng xảy ra, cũng lặp lại, đều đặn. Nhưng bây giờ, trong tia nắng chiều phủ đầy ắp chỗ tôi đang ngồi, tin ông Phước nào đó vừa bế mạc cuộc đời đã làm tôi hụt hẫng, băn khoăn. Có đến mấy phút tôi không kịp nghĩ ra, tôi không nhớ được. Ông Phước ? Ông Phước nào ? Ở đâu? Cơn gió bất ngờ tăng tốc lực, bức rời vài ba chiếc lá thầu đâu còn xanh mướt, một chiếc tạt vào bàn học tôi, nằm ngoan trên đầu trang giấy tôi đang chép dỡ một bài thơ tình. Bất thần, tôi nhớ ra. Ông Phước, ông hàng xóm của tôi. Tôi hối hả đẩy lùi ghế, hấp tấp đứng dậy. Nhưng rồi giữ yên tư thế đứng trong cái im lặng của buổi chiều bao la đang trải ra chung quanh. Gió. Gió đâu sao chẳng còn thấy thổi nữa ? Một cõi trống không đến vô cùng nhận chìm tôi, cho đến khi tôi vấp phải tiếng bước chân của ai đó đang tiến dần về phía mình. Rồi những hơi thở nhẹ đỡ kín đáo tiếng ta thán của chị Minh, mới đó mà đã chết...thật con người...Lời than thở chừng như vô nghĩa nhưng sao như xoáy vào lòng tôi. Một cảm giác buốt nhói không bình thường. Hướng về phía có bước chân của chị Minh, tôi lên tiếng hỏi, không hiểu để xác định hay để cầu may có một sự nhầm lẫn: - Ông Phước mô chết đó chị ? Chị Minh tiến gần đến, nét mặt lộ vẻ chưng hững: - Bộ cậu không biết ông Phước bên nhà mình đã chết à ? Rồi chị tiếp luôn:
Dù đúng như sự ngẫm biết, lời xác định của chị Minh cũng tiếp tục xô tôi vào cái sững sờ. Ông Phước, một người bạn hàng xóm của anh tôi, hơn là của tôi. Tôi ngậm ngùi điều chi ? Vốn liếng bình thản lâu nay bị choáng váng. Tôi nghe lùng bùng ở lỗ tai, chao đảo giữa những tiếng chị Minh thắc mắc, lo lắng: - Cậu sao thế ? Không khoẻ à ? Sao chưa chuẩn bị đi tắm biển như mọi ngày ? Hôm đó, tôi bỏ đi tắm biển, bỏ dỡ luôn những bài thơ đang chép, tôi ngồi nhớ quẩn lung tung. Đã hơn mười lăm năm, tôi theo gia đình về cư ngụ trong xóm ngõ cụt này. Khi chúng tôi nhập cảnh, xóm này có tám nóc gia và bây giờ vẫn vậy. Bốn trước, bốn sau, xếp thành hai hàng ngay thẳng. Bốn căn nhà đầu tiếp giáp với mặt lộ, mà phía bên kia đường là bờ tường của sân vận động lớn nhất thành phố. Trong bốn căn nhà sau, có đến ba căn phải ngó vào bếp của dãy nhà phía trước, chỉ cách khoảng bởi một con đường rộng non ba mét. Căn nhà của ba mẹ tôi, nằm lệch về bên phải, khỏi ngó vào bếp người, nhưng chịu sự tiếp nối giữa lối vào xóm, với ngõ vào nhà, hình như là một điểm không tốt, đứng trên phương diện địa lý. Nhưng lại rất thuận tiện cho anh tôi vào ra chiếc jeep lùn của ảnh. Và tôi, ngồi phơi mặt ngóng đường. Cũng nhờ ưu thế của vị trí này, tôi bắt buộc để ý và thuộc lòng từng khuôn mặt của những hàng xóm nằm bên. Đi ra đi vào, nhìn nhau nhẵn mặt. Ông Phước, người đàn ông xuề xòa; có tuổi đời gần gấp đôi tuổi tôi. Nhưng có chiều cao kém tôi một cái đầu. Không biết từ bao giờ, ông Phước đã trở thành một nhân vật trong xóm được tôi chú ý nhất.
Những cuộc đấu khẩu, gần như hàng ngày của hai vợ chồng ông, dưới mắt tôi, vui nhộn như những vở hài kịch. Những lần như thế, ông Phước luôn luôn dưới cơ người vợ. Vợ ông tru tréo, gào chửi. Ông cười. Vợ ông ném phá đồ đạc trong nhà. Ông thu dọn, vén khéo, nhanh nhẹn. Sức chịu đựng tinh vi, gìa ngày tháng của ông tưởng mãi mãi bất tận. Không ngờ, kỷ lục đó, một hôm bị chính ông phá vỡ bởi một bạt tai nổ đôm đốm, mà ông bất thần tặng cho vợ, ngay giữa sân, trước sự ngưỡng mộ của vài cặp mắt, trong đó dĩ nhiên có tôi. Cơn đay nghiến cơm bữa của bà Phước bị cúp như cúp điện. Nhưng chỉ một chốc được nối lại hừng hực hơn. Dù gì mọi cuộc bất hoà cũng được kết thúc. Đâu lại vào đó, để ngày hôm sau, tôi tiếp tục bị thưởng thức nhạc điệu chèng chèng, cốc cốc...từ nhà ông Phước chuyền đi, từ bảy giờ sáng kéo lê đến hơn sáu giờ chiều. Nếu không phải đi học, đi chơi, tôi cũng như mọi người trong xóm phải nghe hoài cái điệp khúc gỗ gõ vào thiếc...riết rồi đâm quen, đâm ghiền cũng nên. Ông Phước đã trở thành một người thợ thiếc chuyên nghiệp kể từ ngày vợ ông bỏ nghề đi bán chè gánh. Ông cần mẫn và khéo tay làm ra những hộp đựng trầu cau, kim chỉ. Những quả đựng bánh trái. Những gàu múc nước gọn nhẹ. Và vợ ông đã vui vẻ tích cực mang những sáng tác thành phẩm của ông đi bán dạo đó đây trong thành phố. Tôi đã mon men qua chơi, chuyện trò với ông Phước trong những tháng nghỉ hè hay những giai đoạn trường tôi đóng cửa vì phải làm nơi ẩn trú tạm thời cho những ai không còn nhà cửa sau những trận lũ lụt lớn. Ngồi nhìn ông Phước làm việc, tôi có cảm tưởng ông là một nghệ sĩ hơn là một người thợ. Từ cái kèm, cái búa, cái kéo, cái mõ hàn...cái nào cũng mang dáng dấp, mang hơi thở rất lạ. Tôi bất lực giải thích, nhưng cảm được sự thân thiết kỳ diệu giữa ông và các đồ vật. Tách trà của ông chẳng mấy khi được nóng. Cái radio có tuổi với hình dạng xưa cũ bên cạnh ông, gần như không lúc nào im lặng. - Nè, nè ... Hải, cậu có biết hôm qua có người chết đuối ở ngoài biển không?... Nè ...Nè ...Hải ...cậu đã nghe tin Việt Cộng pháo kích ngoài Huế chưa?...Nè...Nè...Hải...Noel này có hưu chiến dỡ chừng như năm ngoái không?...Nè ...Nè ...Hải ...Nè ... Nè ...Hải ... Mọi câu ông Phước nói luôn luôn được hai tiếng Ne.ø..Nè...mở đường, đưa lối. Dễ chừng không phát được hai âm này, ông không thể diễn đạt được điều mình muốn bày tỏ. Hơn thế nữa, để hỗ trợ cho thói quen, thỉnh thoảng, ông còn vươn tay thúc nhẹ vào đầu gối hay vai người đối diện, để kêu gọi sự chú ý của người nghe. Tôi biết được rất nhiều tin xe cán chó từ ông Phước. Tôi cũng thuộc rất mau những tin vụn của ông. Bởi vì những tin đó được ông lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong vòng non một giờ đồng hồ. Ông Phước đã chết. Ông Phước đã chết. Tôi nghe trong đầu vang lên, lặp lại bốn chữ đó. Buồn ? Có lẽ không. Trống vắng làm sao ấy. Đã hơn một năm nay, tôi ít được gặp mặt ông Phước. Mặc dù tôi vẫn ở trong ngõ cụt này cùng với hàng thầu đâu xanh tốt. Cuộc sống tuy có nhiều xáo trộn, nhưng cái xóm tám nóc gia vẫn nguyên hình dạng cũ. Căn nhà ông Phước vẫn chăm chú nhìn vào bếp lửa của cô Hà trường túc. Căn nhà của ông Paul vẫn lững thững bóng anh chàng không quân họ Hoàng. Riêng ông Phước đang đi vào giai đoạn hiệu nghiệm của một danh từ ông mang trong đời: Phước. Quả vậy. Từ một người thợ thiếc tài tử, lẻ loi, nghèo túng, ông Phước đã bật dậy theo gót người lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam, để chiến thắng liên tục trong nhiều chuyến làm ăn, táo bạo, không mấy hợp pháp. Tôi không mấy rõ bí quyết thành công của ông. Đời đã dành cho ông một giai đoạn giàu tiền. Và giai đoạn đó đã tới. Ông Phước tạo một căn nhà ba tầng lầu đồ sộâ ở gần một trung tâm thương mại. Vợ ông đã cỡi bỏ cái áo dài màu lam buồn xưa cũ. Các con ông cũng lớn bồng cùng những tiện nghi, trang bị thức thời, hiện đại. Nhưng riêng ông, nghe đâu vẫn áo sơ mi cổ sờn, quần đầu gối phai màu. Có khác chăng, lúc này ông hết ngồi một chỗ. Ông đi đó đây, lem luốc cùng đám công nhân điện nước của ông. Ông làm giàu bằng hai bàn tay của chính ông, hay bằng một con đường nào khác đó là sự chọn lựa của ông. Tôi vẫn không tin một người đơn giản, thiếu học và chân thật như ông lại chóng có những thủ đoạn như những lời đồn đãi thường tình. Lâu nay tôi không có ý đợi chờ, nhưng vẫn tin, có ngày được ông Phước đãi uống cà phê, để có dịp nghe lại điệp khúc "Nè...Nè..." và những mẫu tin có có không không bên lề cuộc sống. Nhưng rủi thay... Tiếng xe jeep của anh tôi đang chạy vào sân. Tôi vẫn ngồi im. Buổi chiều sắp sửa đi hết đường của nó. - Hải đâu, Anh Phước chết rồi, em biết chưa ? Tôi đứng dậy: - Biết rồi anh ? Bị gì vậy ? Anh tôi ném chìa khoá xe lên mặt bàn: - Thằng chả chết vì không biết hút thuốc... Ngừng một giây, anh tiếp: - lại không uống cà phê thì chết thôi. Tôi ngạc nhiên trước nhận định dửng dưng của anh tôi. Ngày nào không có người chết. Ai mà khỏi chết. Tôi chợt đần độn đến ngớ ngẩn: - Sao bảo anh ta chết vì ung thư ? Bóng tối chụp đến. Có tiếng muỗi vo ve. Tôi đưa tay định bật đèn, lại thôi. Trên bàn học tôi không chưng ảnh tôi, không chưng ảnh ai cả. Nhưng có một tấm gương soi. Tôi có tật soi gương thường xuyên. Đẹp trai mà. Nhưng tại sao tôi không nhìn tôi lúc này. Ông Phước, ông có phước thật, chết có đám ma lớn, có mồ mã đẹp, thích quá. Lê Hân |
|||||||
|
|